CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Lục phiến môn hệ liệt


Phan_9

A Vệ chậm rãi quay đầu, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Tiểu Phương: “Ngươi đang nói cái gì a?”

“Ta… Ta thích ngươi…”

Trong đầu A Vệ hiện lên từng hình ảnh vụn vặt, biểu tình trên mặt càng dại ra: “Ngươi thích ta sao?”

Tiểu Phương nặng nề gật đầu.

“Nhưng mà… Ngươi thích ta, vì sao ta không có chút cảm giác nào?”

Tiểu Phương ngẩn ngơ.

“Sư phụ của ta nói, được người khác thích, sau đó đi tra tấn người khác là chuyện hạnh phúc nhất, nhưng vì sao khi ta ở cùng một chỗ với ngươi, lại chỉ cảm thấy khổ sở vậy?”

“Ta…” Tiểu Phương muốn nói lại thôi, trái tim đau như bị xé rách, hắn thích A Vệ, có lẽ từ khi nàng bị đường quế hoa câu dẫn mà âm thầm hé mắt, có lẽ sớm hơn một chút, ngây ngô mà có một chút tâm kế ác độc, kết hợp cùng gương mặt không thể hiền lành hơn, thật sự vừa đáng thương vừa đáng giận vừa đáng yêu.

Hắn để ý đến nàng như vậy, cho nên làm rất nhiều chuyện kỳ quái, duy nhất đã quên rằng, thích một người, hẳn phải đối tốt với nàng một chút, lại thêm một chút.

“Trước kia ta… không biết… sau đó, mới hiểu ra… Sau này, có thể để ta đối xử tốt với ngươi không…”

A Vệ nghe câu đó, khẽ nở nụ cười: “Ngươi không biết, khi ta năm tuổi, bị sư phụ lừa ra khỏi nhà, hắn cũng nói với ta, ‘về sau ta sẽ đối xử tốt với ngươi’… nhưng mà… sau đó hắn không tốt với ta, ta muốn về nhà, nhưng không thể nào về được… Ta đã quên đường về nhà…”

“Ta… ta không giống như hắn, A Vệ…”

“Không không không, chuyện này không liên quan tới ngươi, vì rốt cuộc ta luôn luôn cảm thấy hối hận, nếu ta không dễ dàng tin tưởng người khác, sẽ không đến mức ngay cả một đường lui cũng không có…” A Vệ nhìn thoáng qua Tiểu Phương, “Ngươi không nếm qua mùi vị của hối hận, rất giống như bị đói, lúc đói đến cực điểm, thật sự muốn cắn nuốt cả ngón tay ngón chân của chính mình…”

“Ngươi đừng nói vậy…” Tiểu Phương ôm nàng vào lòng, “Đừng nói nữa, ta sẽ không bắt buộc ngươi, A Vệ, ta chờ ngươi, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ đối tốt với ngươi, chờ ngươi tin tưởng ta, chờ ngươi có thể hiểu được ta…”

A Vệ ngơ ngác dựa trên vai hắn, thật sự sẽ có một ngày nàng tin tưởng hắn sao?

Bờ vai ấm áp như vậy thật dễ chịu, chỉ cần dựa lên, dường như toàn bộ thân thể liền không cần lo lắng mà thả lỏng. Trong nháy mắt, A Vệ thoáng nghĩ rằng, thực ra có thể tin tưởng cùng dựa dẫm vào người khác, cũng là một chuyện rất tốt.

*

Chương 8

Tiểu Phương trở về phòng, lăn qua lộn lại nghĩ tới những lời A Vệ vừa nói với hắn. A Vệ bây giờ, đều do một tay sư phụ nàng làm hỏng. Nàng không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ người nào nữa, bởi vì muốn giữ cho mình một đường lui.

Tiểu Phương cảm thấy phẫn hận đau đớn, vì sao trên đời lại có một người ác độc như vậy, một mặt dùng hoa ngôn xảo ngữ để dụ dỗ, mặt kia lại bởi một việc bé nhỏ không đáng nói liền tùy hứng vứt bỏ.

Một ngụm máu trong ngực không thể ép xuống, phun lên giường.

Ánh trăng bên ngoài rất lớn, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống đỉnh đầu. Tiểu Phương nhìn ánh trăng, đi tới trước thư phòng của Bảo công tử: “Ngươi vẫn chưa ngủ?”

“Tiểu Phương sao?”

“Là ta.”

“Hiếm thấy ngươi rời khỏi chiếc giường kia.” Tiếng nói của Bảo công tử mang theo ý cười truyền từ trong phòng ra, “Vào đi, ngoài trời lạnh lẽo, cẩn thận bị đông cứng.”

Tiểu Phương không đi vào trong, chỉ cảm thấy ánh trăng bên ngoài càng tròn càng to hơn, nhất thời ánh mắt mịt mờ: “Ta muốn xin ngươi giúp một việc.”

“Không để A Vệ làm hạ nhân nữa sao?”

“Đúng vậy. Bảo công tử, thật ra ta vẫn muốn nói tiếng cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi mang ta ra khỏi nhà, không cần chịu đựng xem thường cùng cười nhạo của những người trong nhà. Nhưng ta lại nghĩ, nhất định ngươi làm vậy là vì võ công của ta, muốn lợi dụng ta để ngươi thăng chức phát tài, cho nên tiếng cảm tạ này, mãi vẫn chưa có dịp nói ra.”

Bảo công tử mỉm cười dưới ánh nến: “Không sao, ta cũng không cần ngươi cảm tạ, chỉ cần ngươi mau chóng khỏe mạnh.”

Tiểu Phương im lặng trong chốc lát rồi nói: “Bảo công tử, trước đây ta không biết trên đời này có nhiều người xấu như vậy, bắt bọn họ là làm điều thừa, nhốt vào nhà giam rồi thì sao, cuối cùng chẳng phải cũng thả đi ư. Bọn họ xấu xa cũng không liên quan tới ta, thấy các ngươi bận rộn như vậy, bôn ba vì mấy chuyện nhàm chán đó, ta lại nghĩ thật ra bệnh nằm trên giường còn đỡ lo hơn…”

Bảo công tử nghĩ, rốt cuộc ngươi cũng chịu nói thật.

Bệnh của Tiểu Phương có từ nhỏ, hai năm trước đến Lục Phiến môn cũng coi như đỡ hơn, nhưng nửa năm gần đây, ngược lại liền bệnh liệt giường.

Bảo công tử biết rõ chính mình không bạc đãi hắn, dùng thuốc tốt nhất cùng thầy thuốc giỏi nhất, đều điều từ chỗ Hoàng Thượng tới đây, nhưng bệnh của Tiểu Phương vẫn càng ngày càng nặng.

Một người khăng khăng nghĩ mình có bệnh, không ai có thể chữa trị.

“Nhưng Bảo công tử, ta nghe những lời A Vệ nói, biết được trên đời này quả thật có kẻ đáng hận, quả thật có kẻ dù đẩy hắn vào chỗ chết ta vẫn cảm thấy không cam lòng.”

“Đó chỉ là vì ngươi thương một người, cho nên cho rằng kẻ hại nàng tội đáng chết vạn lần.”

“Đúng vậy, Bảo công tử, trước kia ta đối xử không tốt với A Vệ, nàng không thể tin tưởng ta, có lẽ cả đời cũng không thể nào tin tưởng nữa, như vậy dù ta chờ đợi cũng vô dụng, ta hy vọng có thể làm cho nàng điều gì đó.”

Bảo công tử im lặng: “Có phải ngươi đang nói với ta, ngươi muốn an tâm mà đi, ta thay ngươi chiếu cố A Vệ sao?”

“Nếu ngươi từ chối, dù chết ta cũng không yên lòng.”

“Ta sẽ không từ chối, bởi vì ngươi là Tiểu Phương, nhất định ngươi có thể sống sót trở về, mà ngươi cũng biết tính cách của ta, ta không thể chiếu cố miễn phí dài hạn cho một người vô dụng.”

Bản tính coi lợi là ham của Bảo công tử tất nhiên Tiểu Phương biết rõ nhất, nhưng tới bây giờ cũng chưa từng thoải mái như vậy, nhịn không được hiểu ý cười: “Ta biết, cảm ơn ngươi.”

Đêm hôm đó Bảo công tử không ngủ, sau hừng đông đi ra ngoài cửa, lại nhìn thấy rất nhiều cây quạt viết chữ trên bậc thềm.

Bảo công tử từ nhỏ đã không thích đọc sách, Hoàng Thượng hận hắn nhất ở điểm này, cho nên luôn thích phạt hắn viết chữ, những người khác thay hắn viết đều bị Hoàng Thượng phát hiện rồi trách phạt nghiêm khắc, chỉ có mỗi chữ của Tiểu Phương, có thể làm giả như thật.

Bảo công tử cầm cây quạt khẽ thở dài, nhớ tới hai năm trước, hắn nhìn thấy Tiểu Phương lần đầu tiên ở nhà của đương triều tể tướng Phương Thiếu Ngôn, khi đó Tiểu Phương mới mười sáu tuổi, còn nhỏ mà yếu ớt, bị mọi người khinh thường, hắn liền nói với Tiểu Phương: “Ngươi có muốn theo ta đi không.”

Ngay cả một câu hỏi đi nơi nào Tiểu Phương cũng không nói, liền theo hắn rời khỏi nhà.

Đưa công tử của tể tướng làm bộ khoái, mà nay còn để thất lạc, nhất định sẽ bị Hoàng Thượng mắng chết.

Bảo công tử thầm nghĩ, ngươi còn sống trở về đi, coi như vì tiền đồ của ta, ngươi nhất định phải còn sống trở về.

Từ ngày đó không ai gặp Tiểu Phương trong Lục Phiến môn, lúc đầu A Vệ cũng không lưu ý, thậm chí thấy Tiểu Phương không đến tìm nàng, cũng chỉ thầm nghĩ, quả nhiên ai cũng như thế, miệng nói yêu thích, nói xong liền thôi, nếu khi đó nàng coi là thật…

Nếu coi là thật…

Không biết có thể lại hối hận muốn cắn đứt ngón tay của chính mình hay không.

Nhưng có một ngày, Lăng Sắc bảo nàng đến phòng Tiểu Phương lấy ít đồ vật, nàng thấy căn phòng kia trống trơn tiêu điều, tựa như chưa từng có người ở, lòng của nàng đột nhiên quặn thắt.

Thân thể Tiểu Phương không tốt, có khi nào đã chết rồi không?

Căn phòng không nhiễm một hạt bụi, quả thực có chút tưởng niệm chủ chân cũ.

Hay là, dù bệnh như vậy, vẫn bị phái đi bắt người xấu.

Miên man suy nghĩ hồi lâu, thấy Bảo công tử đi tới, nhịn không được đuổi theo hai bước: “Ai… Ai…”

“Ta không tên là Ai.” Bảo công tử không quay đầu lại. A Vệ chỉ đành chậm chậm theo hắn.

“Tiểu Phương… người kia… Tiểu Phương…”

“Ta cũng không họ Phương.”

“Tiểu Phương đi đâu rồi?”

“Cuối cùng ngươi cũng chịu hỏi, ta chờ những lời này của ngươi sắp hết kiên nhẫn rồi.” Bảo công tử tính toán nói, “Hôm nay là ngày thứ mười.”

A Vệ ngẩn ngơ: “Ngày thứ mười?”

“Tiểu Phương nói nên làm cho ngươi một chuyện, để ngươi hoàn toàn quên hết những việc trước kia, trước khi đi hắn dặn ta chăm sóc cho ngươi, nhưng mãi sau mười ngày ngươi mới hỏi hắn.”

Toàn thân A Vệ chấn động: “Ta tưởng rằng…”

“Ngươi tưởng rằng hắn thích ngươi chỉ là lời nói đầu môi, cho nên dù không thấy hắn ngươi cũng thoải mái. Nhưng trên đời này không phải ai cũng giống sư phụ của ngươi, Tiểu Phương thực sự là một người chấp nhất.”

“Hắn muốn đi đâu?”

Bảo công tử quay đầu mỉm cười: “Ngươi nói xem.”

A Vệ lùi hai bước: “Không… sẽ không… hắn…”

“Có gì không thể chứ, hắn đã đi rồi, ngày thứ mười, không chừng đã tìm được sư phụ của ngươi, cũng không chừng đã xử lý hắn, lại không chừng, đã bị sư phụ của ngươi xử lý.” Bảo công tử mỉm cười nói, “Nếu ngươi chịu hỏi sớm một chút, mở miệng sớm một chút, hoặc từ bỏ mấy thứ phỏng đoán hoài nghi nhàm chán kia, có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra.”

Gương mặt tròn nhỏ ngơ ngác của A Vệ đã vương hai hàng nước mắt, không biết từ khi nào, nước mắt không kìm được mà lăn xuống, bỗng nhiên quay đầu chạy ra ngoài.

Bước chân của nàng quá nhanh quá mạnh, té lăn trên đất, lại đứng lên.

Tiểu Phương là người duy nhất trên đời thành tâm nói thích nàng. Sư phụ cũng từng nói, nhưng chỉ luôn xem nàng đáng yêu như con chó con mèo, muốn ôm nàng về nhà, tùy hứng liền dỗ dành là đủ.

Những năm gần đây không ai chịu đối xử tốt với nàng, không ai giống như Tiểu Phương, chịu đưa vai cho nàng dựa vào.

Nàng nghĩ Tiểu Phương nhất định không biết, lúc đó nàng thực sự nghĩ rằng, có thể không lo lắng dựa vào người hắn, là một chuyện thật may mắn.

Nàng không muốn hắn chết, bởi vì những lời từ thâm tâm này, tới bây giờ nàng vẫn chưa nói cho hắn nghe.

Chương 9

Chặng đường từ kinh thành đến núi Đại Lương khoảng mười ngày, nhưng A Vệ chỉ cần năm ngày đã chạy tới. Nơi này, nàng vốn nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không trở lại.

Thậm chí nhìn thấy rừng trúc trong thời tiết cuối đông vẫn đang xanh biếc, từ trái tim đến đầu ngón tay đều cảm thấy đau đớn khác thường.

Chạy như bay không ngừng nghỉ vào sơn cốc.

Hoa lúc chạng vạng đang yên lặng nở rộ.

Giữa rừng trúc truyền ra tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng: “Vì sao ngươi lại rút hoa trên đầu ta xuống, để ta nói cho sư phụ, hắn sẽ đập nát chân của ngươi…”

“Không đời nào, sư phụ hiểu ta rõ nhất…”

“Vậy ta rạch hỏng mặt ngươi, xem sư phụ còn thương ngươi hay không.”

“Ha, không sợ, trước đó ta nhất định sẽ chặt đứt tay ngươi.”

Đó là sư huynh và sư muội, cũng giống mình bị sư phụ bắt đi khỏi nhà, đã quên đường về. Từ giữa rừng trúc xanh biếc có thể thấy thân ảnh nhẹ nhàng như tiên tử của họ.

A Vệ nhịn không được rùng mình một cái.

Phía trước là một con sông, nước sông không hề có dấu hiệu đóng băng, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy ào ào đến run người.

Mà hết thảy núi xanh trúc biếc hoa tươi nước chảy này, chỉ cần vừa đến trước mặt người kia, đều trở nên hư vô không còn ý nghĩa, tựa như thế gian này chỉ có hắn là tinh hoa ưu ái của trời đất.

Chỉ có tồn tại của hắn, mới là mục đích tồn tại của vạn vật trên trần gian.

A Vệ nhìn thấy hắn liền không tự giác quỳ gối: “Sư phụ…”

Hắn mặc áo choàng màu xanh nhạt, màu xanh nhất mỏng rất nhẹ, khiến người ta chỉ liếc mắt qua liền không tự giác bị nó thu hút, gương mặt hắn dửng dưng, có vẻ nhàm chán nhìn bàn cờ phía trước, dường như không chú ý tới A Vệ bên cạnh.

A Vệ vẫn quỳ tại chỗ, trời càng ngày càng tối, người nọ ngáp một cái.

Bình thường như thế này, A Vệ tuyệt đối không dám đi quấy rầy hắn, nhưng nay trong lòng nàng đang lo lắng cho an nguy của một người, liền quỳ gối tiến lên, ôm lấy chân người nọ: “Sư phụ…”

“A?” Người nọ khẽ giật mình khi nhìn thấy nàng: “Chẳng phải ta đã bán ngươi đi rồi sao?”

Da mặt A Vệ dày như vậy mà vẫn sững người, trợn mắt liếc một cái, không dám làm hắn tức giận, một mặt ăn nói khép nép: “Ta muốn trở về hầu hạ ngài.”

“Không cần.” Người nọ đẩy nàng ra, đứng dậy, lười biếng vươn vai một cái, “Ngươi khó coi như thế, mỗi ngày nhìn thấy ngươi, ta sẽ ăn không ngon.”

Hắn xoay người đi, A Vệ theo hắn: “Sư phụ, nếu ngài không để ta về hầu hạ ngài, không muốn nuốt không trôi, vậy thả Tiểu Phương đi, ta sẽ theo hắn biến mất.”

“Ngươi uy hiếp ta đấy à…”

“Đúng, sư phụ, nếu ngài không thả Tiểu Phương, ta sẽ luôn thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt ngài!”

“Vậy ư…” Ngươi nọ dừng bước, nghiêng đầu trong chốc lát, “Nhưng mà… Tiểu Phương… Có người như vậy sao?”

“Mười ngày trước, hoặc bảy tám ngày trước, hắn từng đến ám sát ngài.”

“À à.” Người nọ tiếp tục đi về phía trước.

“Sư phụ?”

Người nọ không hề để ý đến nàng, A Vệ đột nhiên nhảy lên, muốn túm lấy hắn từ sau lưng, bỗng nhiên người nọ xoay tay, tiếng gió rung động, A Vệ bị chưởng đánh bay thẳng ra ngoài, đập mạnh lên thân cây.

Động tác rất nhỏ này khiến thân hình người nọ lảo đảo một chút, chống vào cây mới có thể đứng vững.

A Vệ thấy rõ, trong lòng chấn động, Tiểu Phương khiến sư phụ bị thương!

Nhiều năm như vậy, bao nhiêu cao thủ võ lâm đã mất mạng trong rừng trúc, màu trúc xanh thẳm xinh đẹp, chẳng qua là được máu tươi tưới lên.

A Vệ không nghĩ tới Tiểu Phương thoạt nhìn bệnh tật yếu ớt, mà võ công có thể cao tới trình độ này.

Người nọ trầm ngâm trong chốc lát, tiếp tục bước đi, A Vệ vội vàng đứng lên theo sau.

Lúc này hai thân ảnh phiêu diêu như tiên bỗng bay ra từ rừng trúc, chặn đường A Vệ: “Đồ xấu xí, sư phụ bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao?”

Hai sư huynh muội kia nhảy lên bắt lấy A Vệ, hung hãn ném ra xa.

A Vệ bị rơi đến choáng váng đầu óc, nửa ngày sau mới đứng lên: “Ta muốn tìm Tiểu Phương!”

“Ai mà biết nhân tình Tiểu Phương kia của ngươi là cái gì!”

Trên gương mặt tròn ngơ ngác của A Vệ vẫn trưng lên biểu tình ngốc ngốc khiến người ta tức giận: “Các ngươi không biết cũng không sao, dù gì ta cũng vừa thả cực độc Thiên Chu Thủy lên quần áo các ngươi, nếu không tìm thấy hắn, cùng lắm thì chúng ta cùng chết!”

Hai người kia lắp bắp kinh hãi: “Không thể nào, vì sao ngươi lại có thứ như Thiên Chu Thủy.”

A Vệ bình tĩnh nói: “Điều này phải trách sư phụ, ai bảo hắn bán ta vào Lục Phiến môn, nơi đó có thứ gì kỳ quái mà không tìm thấy đâu?”

Sư huynh cùng sư muội thoáng nhìn qua nhau, đột nhiên cười tươi như hoa: “Ngươi cũng thật là, chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ, vì một việc bé xíu mà hạ độc thủ sao, thôi mau đưa thuốc giải ra đi.”

“Ta muốn người, các ngươi muốn thuốc giải, coi như hòa nhau.”

Hai người lại nhìn nhau: “Tiểu Phương mà ngươi nói, chắc là cái tên mấy ngày trước đến ám sát sư phụ rồi. Sau khi hắn khiến sư phụ bị thương, cũng bị sư phụ đánh cho gần chết, bỏ chạy về hướng đào nguyên bên kia, hẳn đã sớm chết.”

(Đào nguyên: Ý chỉ tiên cảnh. Còn gọi là động đào, suối hoa đào, động bích, động nguyên,…)

A Vệ không nghe bọn hắn nói xong, quay đầu chạy về phía đào nguyên.

“Này này, thuốc giải.” Hai người đuổi theo sau nàng.

“Không có thuốc giải, thứ quý giá như Thiên Chu Thủy, ta vốn không thể lấy được mà!”

Hai người kia dừng chân, ngơ ngác nhìn nhau: “Nàng lại lừa chúng ta!”

“A Vệ vô lại!!”

A Vệ chạy còn nhanh hơn thỏ, tiến vào đào nguyên ở cuối đông còn đang nở hoa, mùi hương nồng nàn khiến người ta đau đầu nhức óc. Tuy hoa đào xinh đẹp thiên tiên, nhưng nhìn lâu chỉ cảm thấy tức ngực không thở nổi, nếu người bị thương xông vào đào nguyên, hẳn chỉ có một con đường chết.

A Vệ túm lấy vạt áo, lòng đau như đao cắt, vì sao Tiểu Phương ngốc như vậy, nếu lúc đó nàng được như lời Bảo công tử nói, từ bỏ ngờ vực cùng nghi kỵ nhàm chán thì tốt rồi.

“Tiểu Phương… Tiểu Phương…” Nàng ở giữa đào nguyên kêu to tìm kiếm.

Hắn rõ ràng đã nói, sẽ đối xử với nàng tốt một chút, chỉ cần còn sống một ngày, sẽ đối tốt với nàng một ngày, vì sao còn muốn bắt nàng một lần nữa phải trải qua cảm giác hối hận đến mức muốn cắn đứt ngón tay nuốt vào bụng vậy.

Chương 10

Đào nguyên sâu hút như biển, A Vệ dựa vào trí nhớ thủa nhỏ bước từng bước dò dẫm, mắt thấy sắc trời đã tối, chung quanh yên tĩnh không người, chỉ ẩn hiện tiếng chim hót tiêu điều bi ai truyền ra từ giữa rừng.

A Vệ lạnh run ôm lấy bả vai của mình, bỗng nhiên chân vấp phải thứ gì, lảo đảo suýt ngã xuống, thứ kia mềm mềm thịt thịt, nàng lại giẫm thêm một lần nữa, liền phát ra tiếng rên rỉ.

A Vệ vội vàng cúi người túm lấy hắn: “Này, này…”

“A Vệ…” Tiểu Phương chậm rãi mở mắt.

“Ta… Ta đây…”

“Ngươi ngàn dặm xa xôi đuổi đến nơi, chỉ vì muốn giẫm chết ta sao?”

Gương mặt tròn ngốc nghếch của A Vệ chảy xuống hai hàng nước mắt: “Xin lỗi, là thói quen của ta, trước kia sư huynh sư muội bắt nạt ta, ta nghĩ mọi cách đánh ngã bọn họ rồi, nhất định phải giẫm hai cái mới cảm thấy hả giận.”

Tiểu Phương gắng chịu đau đớn trên miệng vết thương, giơ tay sờ sờ đầu nàng: “Ta không phải sư huynh sư muội của ngươi, cho nên ngươi không cần sợ hãi, sẽ không có người sau khi đứng lên liền đánh trả ngươi nữa.”

Nước mắt A Vệ chảy càng dữ: “Vì sao muốn tới đây làm loại chuyện này, chẳng phải ngươi nói, muốn ở bên ta, đối xử tốt với ta ư?”

“Bởi vì những kẻ ức hiếp ngươi rất đáng giận, chết một vạn lần cũng không đủ. Hơn nữa chỉ cần về sau khi thấy người khác đối xử tốt với mình, ngươi không còn sợ sệt lùi bước nữa, cho dù ta chết cũng không sao cả.”


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6 Q2
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat